mGO City 220 Online-Thành phố ước mơ mGO 2.0 - mạng xã hội trên di động số một Việt Nam. Bổ xung: nuôi thú cưng, đua thú, nhảy mây, nhân vật với, nhà cửa, khu vui chơi mới, lên đỉnh và vượt rào. Tải miễn phí
Menu của Wap
Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm Ký ức học Trò - Wap Tai Game
Ký ức học Trò
Tiếng ve râm ran trên những tán cây cao và những chùm phượng vỹ rực rỡ trên bầu trời sáng nay như nhắc nhở tôi 1 mùa hè-mùa thi-mùa chia ly lại đến. Tâm trạng và cảm xúc của những buổi học ngắn ngủi cuối cùng của tôi cũng giống như các bạn học sinh cuối cấp bây giờ vậy; thật đặc biệt và khó tả. Cứ mỗi độ hè về, những hình ảnh và kỉ niệm thân thương dưới mái trường dấu yêu chợt ùa về và lần lượt hiện rõ ra trước mắt tôi như từng thướt phim quay chậm. Lòng tôi lại nao nao, nhớ nhung khắc khoải về ngày xưa ấy -ngày cùng bạn bè cắp sách đến trường.
Như người ta vẫn thường nói quãng đời học sinh là khoảng thời gian tinh khôi và đẹp nhất đời người. Ngày đó cũng như bạn, tôi hồn nhiên, trong sáng, tinh nghịch và lắm mộng mơ. Có lẽ vô tư và trong sáng là thế nên chẳng bao giờ tôi nghĩ ngợi về khái niệm thời gian để rồi ngày chia tay cảm thấy nuối tiếc ngậm ngùi vì nó qua nhanh quá và sẽ chẳng có lần thứ hai.
Những cành phượng trổ bông đỏ rực như đưa tôi quay về những ngày hè của mùa thi, của những mong ước, khát khao tuổi học trò. Mấy hôm trước tôi cũng đã nhìn thấy những cánh phượng đầu tiên của mùa hè vậy mà sao hôm nay lại có nhiều cảm xúc lạ thường như thế?! Có lẽ với những tất bật và sự đô thị hóa đến chóng mặt của cuộc sống nhiều lúc đã khiến con người ta trở nên vô tình, hời hợt với những gì vốn dĩ quen thuộc và thân thương nhất.
Tôi còn nhớ như in những buổi chiều tan học, những ngày ôn thi căng thẳng rồi cả những đùa nghịch mà người ta vẫn hay gọi là “ nhất quỉ, nhì ma, thứ ba học trò”. Lũ quỷ học sinh lớp tôi bày đủ mọi trò nghịch ngợm khiến cô chủ nhiệm buồn rầu với những tiết học bị giờ C, D trong sổ đầu bài. Rồi những dòng lưu bút trao nhau vội vã ngày chia xa, những giọt nước mắt trách sao mình vô tâm quá để thời gian lặng lẽ qua mau vì chưa kịp nói 1 lời cảm ơn hay hái cho nhau 1 chùm phượng vỹ. Kí ức tuổi thơ về những tháng năm học trò bình dị mà đáng yêu như vậy đó. Tôi chợt thấy mình may mắn vì được đi học, đến trường và hạnh phúc vì được sống trong vòng tay yêu thương ấm áp của thầy cô, bạn bè. Ước sao có một cổ máy thời gian đưa tôi 1 lần quay về với ngày tháng êm đềm đó để có thể tung tăng nô đùa cùng bạn bè trong tà áo trắng, để nói lời xin lỗi mỗi khi chúng tôi làm cô chủ nhiệm buồn và sẽ thôi giận dỗi nhỏ bạn thân vì những lý do rất trẻ con và khờ dại.
Trần Xuân Bảo, 12A4, khóa 2007-2010 THPT Lê Trực, Tuyên Hóa, Quảng Bình